Đời cũng vui, thằng bạn tôi nó đam mê máy tính, phần mềm, lập trình tới mức nó đạt giải trí tuệ Việt Nam nhờ lập trình một phần mềm vào năm 2001, còn tôi thì những năm đó, cần đánh máy giấy tờ phục vụ việc kinh doanh, phải chạy ra tiệm nét thuê người đánh, tôi nhớ hình như 3.000 đồng/trang giấy A 4.
Năm 2000, công ty tôi trang bị một vài máy tính cho nhân viên, vì số lượng ít nên mấy anh chị lớn tuổi giành dùng hết, tôi lại không biết máy tính, quá tức mình, tôi đi… học.Thay vì đăng ký đi học, sợ tốn tiền, tôi ra tiệm nét thuê theo giờ, mỗi giờ 3.000 đồng để tập… gõ văn bản.
Và chính vì vậy nên mới vui là khi tôi mày mò biết gõ bàn phím 1 văn bản nhưng lại không biết cách khởi động và tắt máy. Và cũng tự mày mò nên tới giờ, bạn bè, đồng nghiệp nhìn tôi gõ bàn phím, họ bảo là tôi tấn công bàn phím máy tính với tất cả lòng hận thù lên đó chứ không phải đang gõ, mà lại “tấn công” chỉ bằng 2 ngón tay.
Khi sang công ty mới vào năm 2001, trình độ máy tính của tôi chỉ là biết gõ văn bản có bỏ dấu, còn lại không biết gì, vậy mà khi phỏng vấn, tôi trả lời là rành máy tính. Vào công ty mới, chung quanh toàn là những người giỏi tiếng Anh, rành vi tính, rành chat, nhất là chat qua mạng ICQ.
Mỗi khi thấy những người xung quanh chat ICQ, nó hiện lên cửa sổ, kèm theo tiếng kêu báo gì đó mà tôi không tả được, thì tôi lại rất ngưỡng mộ.
Và tôi lại phải… học, và phải nói là học rất nhanh, mà lại là học cách cài đặt và chat qua … ICQ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét